Lạc ngồi, híp mắt cười nói: “Anh, hai người thực sự tới? Nể mặt em
như vậy, em thực sự thụ sủng nhược kinh (*) luôn.”
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sinh sợ
An Lạc nói: “Không phải do cậu bảo nếu không đến đời này sẽ
lưu lại tiếc nuối à?”
Lời của anh trai rất trực tiếp, An Nham không có chút tự giác
bị anh trai lạnh nhạt nào, mặt dày nói: “Anh không thể nói mấy câu
khích lệ à? Nói thế nào thì em trai anh cũng là lần đầu tiên được đề cử
giải thưởng tân sinh, tâm trạng em cũng sẽ căng thẳng đó.”
Khuôn mặt tươi cười ấm áp, dáng vẻ nghiêng người làm nũng,
giống như một con cún cưng to xác.
Nếu như phía sau hắn có một cái đuôi, vào giờ phút này chắc
cái đuôi to đầy lông đấy nhất định sẽ bắt đầu phe phẩy trái phải.
Từ Thiếu Khiêm tưởng tượng hình ảnh An Nham lắc lắc cái
đuôi, cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy An Nham như vậy
có chút đáng yêu đến lạ.
Đại khái chỉ có gu thưởng thức đặc biệt của mình mới thấy An
Nham đáng yêu nhỉ? Anh trai cậu ta rõ ràng sắp bị cậu ta làm cho
phiền chết rồi.
An Lạc thân là anh trai chính xác là không chịu nổi thằng em
mặt dày vô sỉ này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh mặt ra lệnh:
“Ngồi xuống bên kia đi, đừng có làm phiền anh lên mạng.”