ra có không ít người mới, có người còn từng hâm mộ phim của Từ
Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm dưới sự chỉ dẫn của nữ tiếp tân đi đến chỗ
ngồi của mình, dọc theo đường đi thu hút vô số ánh nhìn chăm chú của
mọi người.
Là khách mời danh dự, vị trí tối nay của Từ Thiếu Khiêm được
an bài ở hàng thứ ba bên trái.
Lúc đi tới hàng thứ năm, đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng
quen thuộc, Từ Thiếu Khiêm dừng bước, khó có được một lần chủ
động chào hỏi người khác, “An Lạc, các cậu cũng đến?”
Ngồi ở hàng ghế VIP thứ năm trên khán đài chính là anh trai
An Lạc và em trai An Trạch của An Nham.
An Lạc gật đầu một cái với Từ Thiếu Khiêm, trong giọng nói
mang theo bất đắc dĩ: “An Nham cho vé vào cửa, bắt tôi với An Trạch
đến dự, còn nói, nếu như tối nay chúng tôi không đến xem dáng vẻ
đẹp trai nhất của nó thì đời này sẽ lưu lại tiếc nuối.”
An Nham có biết từ “xấu hổ” viết như thế nào không? Rõ ràng
trong từ điển của hắn không có từ “mất mặt” mà.
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, nói: “Lễ trao giải sắp bắt
đầu rồi, tôi về chỗ trước, lát gặp lại trò chuyện tiếp.”
An Lạc gật đầu: “Được.”
Từ Thiếu Khiêm đi tới ghế khách mời ngồi xuống, không bao
lâu sau, khóe mắt đã trông thấy An Nham bước nhanh đến vị trí An