An Nham tò mò tiến tới, “Xem trang gì vậy a? Không phải là
trang web không dành cho trẻ nhỏ đấy chứ?”
An Lạc chỉ chỉ tiêu đề “Chỉ số cổ phiếu của tập đoàn Hoa An
ngày hôm qua đóng cửa ở mức 35 điểm” trên màn hình di động, sau
đó nói: “Ừ, đúng là trang web mà trẻ em như cậu xem không hiểu.”
An Nham: “......”
An Lạc chỉ chỗ trống bên cạnh, “Qua đây ngồi.”
“......” An Nham không thể làm gì khác hơn là đau khổ thu lại
nụ cười, ngồi xuống bên cạnh em trai An Trạch, mỉm cười nói: “Lão
Tứ, cậu cũng đến xem Lễ trao giải à, thật hiếm có à nha.”
An Trạch cau mày, “Đừng có gọi tôi là lão Tứ.”
An Nham nhìn em trai không vui, nói tiếp: “Cậu mấy ngày
nay được nghỉ à?”
“Ừ, nghỉ ba ngày.”
An Nham có chút tiếc nuối nói: “Vậy cuối tuần này sinh nhật
anh cậu không thể tham gia rồi.”
“Quà tôi sẽ nhờ anh hai đưa.”
An Nham lập tức mặt mày hớn hở, “Cảm ơn lão Tứ.”
“......” An Trạch nhìn hắn một cái, lặng lẽ quay đầu sang chỗ
khác.