An Nham sắc mặt khó coi ngồi xổm xuống, nhặt miếng phỉ
thúy kia lên.
Trên mặt phỉ thúy bóng loáng còn mang theo nhiệt độ cơ thể
của chính mình, nắm trong tay rất ấm áp, màu sắc lục bích sáng
bóng trong suốt dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng dịu nhẹ, quan âm
được điêu khắc trên phỉ thúy trông cực kì sống động...
An Nham đột nhiên phát hiện, ngón tay nắm miếng phỉ
thúy của mình cư nhiên đang nhẹ nhàng phát run.
Từ Thiếu Khiêm để ý miếng phỉ thúy này như vậy, có phải
miếng phỉ thúy này rất quan trọng đối với hắn hay không? Tuy rằng
An Nham không phải người trong nghề, nhưng miếng phỉ thúy này
vừa nhìn đã biết là cực kỳ quý giá, đồ Từ Thiếu Khiêm đích thân
tặng, khẳng định là vô giá.
Đây không phải là bùa hộ mệnh sao? Vì sao từ khi nhận
được nó, mình hình như lúc nào cũng xui xẻo?
Nhưng mà dù vậy, lại vẫn không bỏ được mà ném nó đi,
ngoại trừ nhìn thôi đã thấy rất sang quý, còn có một nguyên nhân...
Nó là do Từ Thiếu Khiêm tặng.
Quà Từ Thiếu Khiêm tặng, An Nham vẫn luôn chưa từng
vứt bỏ, ngay cả khăn quàng cổ hắn hắn tặng cũng đeo suốt hơn hai
năm.
Thì ra... Mình để ý đến cậu ta nhiều như vậyư?