lỏng nóng bỏng hắn lần lượt lưu lại trong cơ thể, thân thể mẫn cảm
sau khi bị hạ thuốc dưới sự dẫn dắt của hắn một lần lại một lần đạt
được cao trào, điên cuồng như vậy, kích tình như vậy, chỉ có Từ
Thiếu Khiêm từng cho An Nham... trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Có đôi khi nhớ đến tình cảnh này, An Nham đều sẽ nhịn
không được mà phát run.
Làm một nam nhân, bị đồng tính xâm phạm như vậy, còn có
thể có được khoái cảm, đây là chuyện khó chấp nhận nổi cỡ nào?
Tại sao mình lại biến thành như vậy?!
Nhiều năm như vậy vẫn xác định tính hướng của mình là
thẳng nam, vẫy thích kiểu con gái đáng yêu hoạt bát, vì sao giờ đây
đầy đầu óc đều là khuôn mặt của Từ Thiếu Khiêm? Giấc mơ hằng
đêm cũng đều là Từ Thiếu Khiêm?
Gương mặt lúc thì lạnh lùng, lúc thì anh tuấn dịu dàng kia,
đều hiện lên rõ ràng trước mắt.
An Nham khó chịu kéo caravat mình, lại bởi vì dùng lực quá
mức, ngay cả dây chuyền trên cổ cũng bị kéo xuống theo. Nghe được
một tiếng cách thanh thúy, An Nham giật mình, nhìn lại, liền thấy
miếng phỉ thúy rơi xuống kia.
Đó là quà sinh nhật Từ Thiếu Khiêm tặng hắn, vào buổi
sáng sớm xảy ra sự việc cưỡng bức kia An Nham từng muốn ném nó
đi, lại bị Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ đeo lại, An Nham lúc ấy không
có lòng nào so đo với hắn, sau này trái lại là dần dần quên chuyện
này...