An Nham cố gắng trấn định nói: “Mẹ, con đi về trước.”
Chu Bích Trân gật gật đầu, “Được, con đừng nói gì vội,
chuyện này cứ giao cho Từ Thiếu Khiêm giải thích đi.”
“... Dạ.”
An Nham vô troi vô giác đi về nhà, hắn không rõ vì sao
mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng đã cự tuyệt Từ Thiếu Khiêm, rõ
ràng đã nói với hắn “Đừng quấn lấy tôi nữa”, nhưng đến thời điểm
Từ Thiếu Khiêm thật sự rời đi, trong lòng lại không nhịn được khổ
sở.
Nhiều năm như vậy, mỗi khi mình bất lực, khổ sở nhất, Từ
Thiếu Khiêm đều không lời oán thán ở bên cạnh mình, trước kia chỉ
nghĩ hắn là một người bạn rất tốt, nhưng hôm nay, biết hắn thích
mình, nào dịu dàng làm bạn, nào cố chấp bảo vệ, mối quan hệ mà
mình nghĩ là tình bạn đơn giản, đối với Từ Thiếu Khiêm mà nói, lại
là trả giá không oán không hối cho người mình thích.
Hắn trả giá nhiều như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy...
cuối cùng đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi, cho nên mới muốn rời đi ư?
An Nham mờ mịt ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng.
Từ Thiếu Khiêm làm như vậy, tựa như đột nhiên kéo một
người chưa bao giờ xuống nước ra giữa biển, muốn cho người đó
cùng bơi với hắn, dạy nửa ngày vẫn không dạy được, hắn cảm thấy
mệt mỏi, liền tiêu sái xoay người đi.