Tựa hồ có cái gì đó xông lên mắt, trong phút chốc tầm nhìn
trở nên mơ hồ.
An Nham kinh ngạc nhìn bóng lưng Từ Thiếu Khiêm lúc
xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia, nhìn
qua lại cô đơn tịch mịch đến vậy.
Âm thanh của An Nham tắc lại trong cổ họng, không sao nói
nổi thành lời ba chữ đơn giản nhất –—
Hẹn gặp lại.
Chương 45
Cho đến khi Từ Thiếu Khiêm đi rồi, Chu Bích Trân một mực
trầm mặc mới đi đến trước mặt An Nham, dịu dàng hỏi: “Con sao
vậy? Còn có, Thiếu Khiêm mới vừa rồi nói xin lỗi con là chuyện gì
xảy ra, cậu ta làm việc gì có lỗi với con?”
Hốc mắt An Nham chua xót đến lợi hại, lại không có cách
nào biểu hiện ra trước mặt mẹ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ
thờ ơ cười cười, nói: “Không có gì, con với Từ Thiếu Khiêm có chút
mâu thuẫn mà thôi...”
Chu Bích Trân trầm mặc trong chốc lát, “Thiếu Khiêm trước
kia từng nhắc tới chuyện lui giới với mẹ, con không muốn quay tiếp
'Thành Phố Vô Tận' nữa, cậu ta đứng ra thay con gánh vác hết thảy,
coi như là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt.” Chu Bích Trân
kẽ thở dài, “Thiếu Khiêm cũng là Ảnh đế một tay mẹ bồi dưỡng, rời
đi sớm như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc.”