Tựa như có một thứ gì đó vô cùng trọng yếu bị cường ngạnh
rút ra khỏi đáy lòng, cái loại cảm giác trống rỗng đó, khiến cho An
Nham khó chịu đến cơ hồ không sống nổi.
Cậu ấy rời đi, mình hẳn là nên thấy cao hứng mới đúng
chứ? Là chính mình nói cậu ấy rất phiền, là mình khăng khăng
muốn cậu ấy cút, không phải là đuổi cậu ấy đi sao?
Nhưng vì cái gì lại khó chịu như vậy? Khi người này rốt cục
nhận ra sai lầm, rốt cục lựa chọn nói xin lỗi lúc rời đi… trong lòng
mình tại sao lại đau đớn từng cơn?
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên đi tới trước, giang hai tay nhẹ
nhàng ôm lấy An Nham, giọng điệu dịu dàng nói: “Thật xin lỗi….
Trước kia đã làm rất nhiều chuuện quá đáng với cậu… đều là do tôi
nhất thời mất khống chế.”
“Sau này nếu có chuyện cần đến tôi, cậu chỉ việc gọi một cú
điện thoại, tôi tuyệt đối sẽ tận hết mọi khả năng.”
“Nếu như cậu không muốn gặp lại tôi, từ nay về sau tôi sẽ
không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
“Hẹn gặp lại, An Nham.”
Cái ôm êm ái như vậy, giống như chẳng qua là một nghi
thức nói lời từ biệt giữa bạn bè.
Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc bị đôi tay quen thuộc của
Từ Thiếu Khiêm ôm vào trong ngực này, An Nham đột nhiên cảm
thấy hốc mắt nóng lên.