Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, trầm mặc hồi lâu, mới thấp
giọng nói: “An Nham, cậu yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Qua
một khoảng thời gian nữa tôi sẽ triệu tập phóng viên mở buổi phỏng
vấn, tuyên bố tin tức rút khỏi giới, sau đó cậu thuận nước đẩy
thuyền, không diễn 'Thành Phố Vô Tận' nữa. Đoàn làm phim bên kia
cậu cũng không cần lo lắng, tôi sẽ gánh tất cả.”
“…”
“Còn có… Tôi vẫn luôn thiếu cậu một câu xin lỗi.” Từ Thiếu
Khiêm bước lên, nghiêm túc nhìn An Nham, nhấn mạnh từng chữ
nói, “Tôi biết, trước kia làm rất nhiều chuyện quá đáng, tôi nên chính
thức nói lời xin lỗi với cậu… Thật xin lỗi, An Nham.”
“Cậu, cậu đang nói cái gì?” Sắc mặt An Nham đột nhiên một
trận trắng bệch.
Đoạn này Từ Thiếu Khiêm nói vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh
quá mức tới nỗi dường như có một ý nghĩa khác.
Hắn đây là có ý gì? Rút khỏi giới giải trí, sau này cũng
không có cách nào thấy hắn trên màn ảnh nữa? Hắn đây là đang…
từ biệt?
“Tôi nói là, tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, sau này không diễn
nữa. Tôi định đến chi nhánh công ty tại Mỹ, giúp Từ gia khai thác thị
trường nước ngoài, có lẽ sẽ không về nữa.” Từ Thiếu Khiêm dừng
một chút, “Nếu cậu ghét tôi như vậy… ngoại trừ nói xin lỗi, tôi cũng
không biết còn có thể làm gì cho cậu nữa.”