trí, giúp tứ thúc quản lý việc làm ăn của Phỉ Thuý thế gia.”
Cứ như vậy, cơ hội gặp mặt giữa chúng ta sẽ càng ngày càng
ít, cậu cũng sẽ không phiền lòng bởi vì trông thấy tôi nữa, không
phải thế sao?
Từ Thiếu Khiêm lẳng lặng nhìn người yêu trước mặt, hắn
yêu An Nham đã quá nhiều năm rồi, yêu đến bây giờ, thứ tình cảm
này đã cắm rễ thật sâu trong lòng hắn, tựa như hô hấp tự nhiên vậy,
hắn không thể nào quên đi An Nham, không thể nào buông tay An
Nham, nhưng mà, lời bày tỏ chân tình của hắn đổi lấy cũng chỉ là
câu nói “đồng tính luyến ái kinh tởm” kia.
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Tình yêu giống như trò chơi bóng chuyền, anh ném qua đây,
tôi bắt lấy, hai người cùng phối hợp mới có thể duy trì. Một khi một
trong hai người đó dừng lại, cuộc chơi này nhất định phải kết thúc.
Huống chi… đối với Từ Thiếu Khiêm mà nói, người còn lại
kia, cho tới giờ đều chưa từng đáp trả.
Quả bóng mà hắn ném ra, An Nham thuỷ chung chưa từng
nhận lấy, chỉ có mình hắn không khác gì kẻ ngu, không ngừng chơi
cái trò mang tên ái tình này.
Nhiều năm như vậy, vẫn là hắn cho đi, đơn phương yêu An
Nham, bảo vệ An Nham, dù sắp tới sẽ phải rời đi, cũng muốn gánh
tất cả về mình, nghĩ biện pháp bảo toàn danh dự cho An Nham.