như nó đánh con, con cũng không nên đuổi theo chứ! Giờ thì tốt rồi,
cả hai cùng bị chộp được! Hai đứa cũng không phải không biết, lấy
danh tiếng của hai đứa các con, chụp được một tấm hình như vậy
đăng lên báo có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Chu Bích Trân “bộp” một tiếng ném tờ báo xuống bàn, thấy
hai người một mực trầm mặc, Chu Bích Trân bất đắc dĩ đảo cặp mắt
trắng dã, nói: “Được rồi, đều là đàn ông trưởng thành, lại là anh em
tốt từ nhỏ lớn lên bên nhau, các con có ân oán gì thì hai mặt một lời,
đừng làm trò cười bên ngoài.”
Mặt An Nham đỏ lên, hoàn toàn không biết nói cái gì cho
phải. Trước mặt mẹ mình, làm sao có thể nói ra miệng, rằng con mẹ
bị tên khốn này cường bạo, cường hôn, không thể nhịn được nữa
mới đánh hắn?
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên mở miệng nói: “Xin lỗi, là con
chọc giận An Nham nên cậu ấy mới đánh con, chuyện này là lỗi của
con.”
“…” An Nham cúi đầu hung hăng nắm chặt nắm tay.
“Chỉ là, chuyện nếu đã phát sinh, cứ để bọn con suy nghĩ
một vài biện pháp chữa cháy đi.” Từ Thiếu Khiêm nhìn về phía An
Nham, giọng bình tĩnh nói “An Nham, cậu thật sự không muốn tiếp
tục diễn 'Thành Phố Vô Tận'?”
An Nham lạnh mặt nói: “Cái này còn cần phải hỏi à?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng
nói: “Nếu đã như vậy, để tôi ra mặt huỷ bỏ.” Dừng một chút, lại
quay đầu nhìn Chu Bích Trân, tỉnh táo nói, “Cứ nói con quyết định