Tối hôm đó, An Nham đột nhiên nhận được điện thoại của
Chu Bích Trân, Chu Bích Trân hiển nhiên phi thường tức giận, trong
giọng nói lộ rõ vẻ gay gắt: “An Nham, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Con và Từ Thiếu Khiêm thực sự đánh nhau ở trường quay? Cậu ấy
có lòng tốt chạy tới tham ban, dù một lời không hợp, con cũng
không cần đánh người chứ?”
“…” An Nham sắc mặt cứng đờ, giữ im lặng.
“Làm một minh tinh nhân khí cao, trong bất kì trường hợp
nào đều phải học khống chế tâm tình mình, con ngay cả điều này
cũng quên sao?!” Chu Bích Trân cau mày nói: “Vô tận 2 con còn
muốn thôi diễn, đây là ý từ một phía của con đúng không? Mẹ đã
liên hệ với Thường Lâm, cậu ta bảo cậu ta cũng không biết lí do, nói
là tự con không muốn diễn, An Nham con rốt cuộc đang suy nghĩ
cái gì?”
“Mẹ à, con…”
Chu Bích Trân dứt khoát cắt đứt lời An Nham, “Trước đừng
trả lời mấy phóng viên kia, tất cả chờ mẹ về rồi nói sau! Mấy ngày
này về nhà chăm sóc anh trai con trước đi, có nghe không?”
“A…” An Nham không thể làm gì khác ngoài chột dạ cúp
điện thoại.
Sau khi Chu Bích Trân xử lí xong sự tình bên Pháp trở về thì
lời đồn An Nham và Từ Thiếu Khiêm đánh nhau ở trường quay đã
huyên náo ầm ĩ. Bởi vì hai nhân vật chính đều không tuyên bố câu
trả lời thẳng thắn nên càng khơi dậy lòng bát quái của các phóng
viên truyền thông, diễn đàn Thế Giới Giải Trí thậm chí còn xuất hiện