Anh trai bây giờ đừng nói là đáp lại An Trạch, ngay cả diện
mạo với họ tên của cậu ấy cũng chẳng nhớ, đến mình còn khó chịu
như vậy, trong lòng An Trạch chắc càng không dễ chịu gì? An Nham
trước kia vốn không coi trọng, lại càng không ủng hộ loại tình yêu
anh em vi phạm luân thường này, nhưng, đêm hôm đó, cuộc điện
thoại kia của An Trạch lại khiến An Nham có phần thông cảm và
thấu hiểu người em trai ấy.
Mấy ngày sau đó An Nham đều tới bệnh viện thăm bệnh,
An Lạc trước sau vẫn giữ thái độ lãnh lãnh đạm đạm như cũ, càng
làm người ta điên tiết chính là, chiều hôm đấy, khi đẩy xe đưa An
Lạc đi tản bộ trong bệnh viện, cư nhiên đụng phải đám chó săn,
những kẻ đó vây quanh hai người oanh tạc một đống vấn đề.
“An Nham, nghe nói anh từ chối lời mời quay phần hai của
đoàn làm phim Vô tận, lời đồn đại anh và Từ Thiếu Khiêm bất hoà
có phải là thật không?”, “Từ Thiếu Khiêm đã nhận vai chính, tại sao
anh lại không tiếp tục diễn nữa?”, “Anh không cảm thấy như vậy rất
vô trách nhiệm sao?”, “Nghe nói anh trai anh bị người bắt cóc, anh
lần này về nước là vì chăm sóc anh ấy à?”
Một đống vấn đề hỏi tới mức An Nham tâm phiền ý loạn,
tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám phóng viên:
“Các vị, có bất kì thắc mắc gì xin hỏi riêng mình tôi tại buổi họp báo!
Đừng quấy rầy anh trai tôi nghỉ ngơi!”
***
Vậy mà, buổi họp báo định sẵn cũng không thuận lợi triệu
mở.