bài post tếu “Phân tích một trăm khả năng khiến Ảnh đế cùng Thiên
vương ra tay đánh lộn”.
Chiều hôm đó, một cú điện thoại của Chu Bích Trân trực
tiếp gọi An Nham và Từ Thiếu Khiêm đến công ty, hai người chạm
mặt nhau ngoài phòng làm việc, Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham,
vừa mấp máy môi định nói chuyện, An Nham ngay lập tức liền
tránh khỏi tầm mắt hắn, trực tiếp xoay người vòng qua hắn đi vào
phòng làm việc.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát, không thể làm gì
khác ngoài đuổi theo bước chân An Nham.
Chu Bích Trân thấy hai người bước vào, từ trên ghế xoay
đứng lên, ánh mắt duệ lợi quét qua hai người, giọng bình tĩnh nói:
“Các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể cho tôi một lời giải
thích không?”
Hai người đều trầm mặc không nói.
Chu Bích Trân cau mày nói: “Đều là người lớn, có cần thiết
phải ra tay ngay giữa trường quay không? Ở trường quay có nhiều
người vô công rồi nghề như vậy, làm sao không bị người chộp cho
được! An Nham, con xem bộ dạng đó của con đi, tóc tai bù xù thở
phì phò nắm quả đấm lao ra, cái này huỷ hình tượng đến thế nào
con biết không?”
An Nham cúi đầu không nói một lời.
Chu Bích Trân trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về
phía Từ Thiếu Khiêm, “Thiếu Khiêm, con cũng thật là. Tính con luôn
biết phân biệt nặng nhẹ, tại sao cũng theo An Nham làm trò? Coi