“Ở trong mắt anh, tôi có phải là một kẻ điên hay không?”
“…”
“An Nham, anh căn bản không hiểu thế nào mới là yêu một
người” An Trạch thấp giọng, nghiêm túc nói, “Tôi gọi điện nói cho
anh những lời này, là vì tôi đã quyết định chờ sau khi anh ấy xuất
viện lập tức đưa anh ấy đi. Chuyện giữa tôi và anh hai, xin anh sau
khi về nước… đừng nhúng tay vào.”
An Trạch nói tới đây liền trực tiếp điện thoại, ngữ khí của
cậu lạnh lùng cứng rắn mà kiên quyết, An Nham lại chỉ kinh ngạc
đứng tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới
phải.
Những lời này của An Trạch khiến đáy lòng An Nham đột
nhiên run lên, âm thanh của cậu ta nghe khổ sở như vậy, hiển nhiên,
hết thảy trong lời nói của cậu ta đều là thực lòng chân chính phát ra
từ nội tâm. Trong khi mình vì biết được anh trai đã qua cơn nguy
hiểm mà vui mừng, thả lỏng, cậu ta lại bởi vì thương tích trên người
anh trai mà đau lòng đến gần như không khống chế được ư?
Đây là… yêu một người?
Yêu một người… lại thống khổ như vậy?
Giữa nam nhân và nam nhân, cư nhiên sẽ có tình yêu mãnh
liệt như vậy?