Sau khi treo điện thoại, An Nham lại gọi một cuộc điện thoại
cho anh họ Chu Thái Bình, xác nhận anh trai không có việc gì mới
rốt cuộc yên lòng. Đi qua đi lại mấy bước trong khách sạn, An Nham
đang muốn liên lạc với người đại diện đặt vé máy bay về nước, di
động lại vang lên lần thứ hai.
Hiển thị cuộc gọi là tên An Trạch.
An Nham tiếp điện thoại, chợt nghe bên tai vang lên âm
thanh trầm thấp, tựa hồ đè nén thống khổ của em trai: “Anh hai xảy
ra chuyện…. Vừa chấp hành nhiệm vụ trở về lại nghe được tin tức
như vậy… Anh có biết tâm tình tôi như thế nào không?”
An Nham hơi hơi sửng sốt: “Hở… Anh hai anh ấy không
phải đã qua khỉ nguy hiểm sao?”
“Là qua khỏi nguy hiểm.” An Trạch ngữ khí bình tĩnh nói:
“Nhưng mà, hai chân anh ấy có khả năng sẽ bị tàn phế, trên người
anh ấy nơi nơi đều là vết thương. Anh căn bản không hiểu, trong
lòng tôi có bao nhiêu khó chịu, tôi hận người bị đánh gãy hai chân
không thể là tôi, hận không thể chuyển tất cả những thương tích này
lên trên người tôi.”
“…”
“Tình cảm của anh đối với anh ấy hoàn toàn không giống
như tôi. Anh chỉ coi anh ấy là anh trai cho nên nghe được anh ấy đã
qua cơn nguy hiểm anh sẽ thật vui mừng. Nhưng mà, tôi thương
anh ấy, tôi so với anh càng quan tâm tất cả về anh ấy, cho dù anh ấy
bị thương một đầu ngón tay, tôi cũng đã đau lòng phát điên.”
“…”