Hom nay đã hẹn trước một bộ sưu tập, An Nham được nhân
viên hoá trang khẩn cấp dặm phấn che đi đôi mắt đen sì. Sau khi
hoá trang xong cố chống thân thể mệt mỏi không chịu nổi, An Nham
bày ra vẻ mặt tươi cười, lễ phép trả lời câu hỏi của phóng viên. Cuối
cùng, phóng viên lại không ngoại lệ hỏi: “An Nham, có thể nói cho
chúng tôi biết, cậu thích mẫu phụ nữ như thế nào?”
An Nham hướng tới màn ảnh mỉm cười nói: “Tôi thích mẫu
con gái hoạt bát đáng yêu, chiều cao tốt nhất không quá một mét
bảy, hơi béo một chút cũng không sao. Đương nhiên, có thể nấu ăn
là tốt nhất.”
Phóng viên cũng nở nụ cười, “Như vậy, An Nham hiện tại
có thích cô gái nào không?”
An Nham nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ra vẻ thần bí nói: “Trước
mắt còn chưa có. Tôi tương đối tin tưởng duyên phận. Tôi nghĩ, một
ngày nào đó, tôi sẽ gặp được cô gái chân chính khiến tôi động tâm.”
Loại vấn đề không có dinh dưỡng này rất nhiều phóng viên
đều thích hỏi, phương thức trả lời của các ngôi sao cũng là ngàn bài
một điệu, An Nham trước kia đều trả lời như vậy, cũng không biết
vì sao, hôm nay hắn lại cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Trong đầu đột nhiên thoảng qua một màn bị Từ Thiếu
Khiêm đặt lên giường, vừa xỏ xuyên qua hắn, vừa thấp giọng
nói:”Tôi yêu cậu” cảm xúc nặng nề và động tác điên cuồng như vậy
vẫn rõ ràng tựa như mới hôm qua. Sắc mặt An Nham cứng ngắc
trong chớp mắt, vội vàng điều chỉnh lại, mỉm cười nói lời cảm tạ với
phóng viên.