Sau khi rời khỏi đại điểm phỏng vấn làm các loại hoạt động
tuyên truyền, bận suốt một ngày An Nham mệt đến kiệt sức, sau khi
trở về khách sạn lại đột nhiên nhận được điện thoại của bố.
An Úc Đông thấp giọng nói: “An Nham, tìm được an trai con
rồi.”
An Nham nhất thời giật mình một cái, từ trên giường nhảy
dựng lên, “Sao rồi? Anh con có bị thương nghiêm trọng không? Đây
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ấy thật sự bị người bắt cóc? Bọn
cướp đã đị bắt chưa?”
Một đống lớn vấn đề của An Nham hỗn loạn không chịu
nổi, An Úc Đông thấp giọng đáp: “Con đừng vội. Anh trai con là
được người phát hiện ở một nhà xưởng bỏ hoang, bị thương tương
đối nghiêm trọng, cũng may Thái Bình dùng toàn lực cứu giúp, nó
hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm.”
Chu Thái Bình trong lời An Úc Đông là cháu bên ngoại của
Chu Bích Trân, anh họ của An Nham, là bác sĩ khoa cấp cứu của
bệnh viện Trung Ương. Nghe được anh trai đã qua cơn nguy hiểm,
tâm trạng buộc chặt cả ngày nay của An Nham cuối cùng cũng được
thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên tươi
cười, “Thật tốt quá, con biết anh trai con phúc lớn mệnh lớn mà!
Anh ấy đang ở trong bệnh viện của anh Thái Bình sao?”
“Đúng vậy.”
“Dặn anh họ chú ý đến anh ấy nhiều một chút, con xử lý
xong chuyện bên này sẽ lập tức về nước đến bệnh viện thăm anh.”