Hắn bình thường luôn vẻ mặt tươi cười, sức sống mười
phần, đột nhiên biến thành như vậy khiến Thường Lâm thân là
người đại diện nhất thời không có cách nào thích ứng, thấy bộ dáng
cúi đầu uể oải của hắn, Thường Lâm không nhịn được đau lòng,
nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính, trầm mặc trong
chốc lát, mới thấp giọng nói: “An Nham, tôi biết tầm quan trọng của
anh trai cậu đối với cậu, nhưng mà, đây không thể trở thành lý do
cậu huỷ hợp đồng. 'Thành Phố Vô Tận' được hoan nghênh như vậy,
có vô số người mê điện ảnh đang chờ mong phần kế của nó, cậu
không thể nói không diễn là không diễn được.”
“Nhưng tôi thực sự không muốn diễn tiếp…” An Nham mắt
đỏ lên, âm thanh khản đặc nói, “Trong phần hai cảnh diễn tình cảm
đặc biệt nhiều, trong đó còn phải diễn hôn linh tinh… Tôi thực sự
không có biện pháp… diễn mấy thứ này với Từ Thiếu Khiêm…”
Thường Lâm sửng sốt một chút, “Làm sao vậy? Cậu và Từ
Thiếu Khiêm trước đó không phải vẫn rất tốt sao?”
“… Nguyên nhân cụ thể tôi không thể nào nói cho an được.”
An Nham hơi phiền não cào cào tóc, “Bộ phim này tôi sẽ không
diễn, bảo bọn họ tìm nam diễn viên chính khác đi. Tiền vi phạm hợp
đồng cho dù bắt tôi bồi thường gấp mười lần cũng không thành vấn
đề, dù sao vốn là tôi không muốn diễn!”
“An Nham, cậu không thể tùy hứng như vậy…”
“Đừng khuyên tôi.” An Nham đứng lên, vào WC bực bội tạt
nước lạnh vào mặt mình.
Lòng hắn rối như tơ vò, căn bản không sao giải thích được lý
do rõ ràng. Hắn không có biện pháp nói cho bất kì ai rằng hắn từng