Anh trai mất tích còn chưa biết tình trạng như thế nào, chính
mình bên này lại gây ra tin tức xấu như vậy, thế giới của An Nham
quả thực thành một đống rối nùi.
Thật vất vả đợi đến hừng đông, An Nham mới đi gõ cửa
phòng người đại diện cách vách.
Thường Lâm vừa mở cửa đã thấy An Nham thần sắc mỏi
mệt đứng trước cửa, hốc mắt đỏ lên, trong mắt thậm chí che kín tơ
máu, Thường Lâm hoảng sợ, vội vàng đưa hắn vào phòng, rót chén
nước ấm cho hắn, lo lắng nói: “An Nham, cậu làm sao vậy? Hôm nay
còn có một bộ sưu tập đã hẹn trước, cậu sao lại thức đêm?”
“Đọc tin này đi.” An Nham gục đầu xuống, đưa di động cho
Thường Lâm, bên trong đang mở đúng là tin tức ghi tiêu đề ”Từ
Thiếu Khiêm và An Nham ra tay quá nặng” kia.
An Nham âm thanh khàn khàn nói: “Anh trai tôi xảy ra
chuyện, hiện giờ tôi lại tạo ra tin tức xấu này… Tôi nghĩ, chi bằng
nhân cơ hội này, tôi trực tiếp huỷ hợp đồng với đoàn làm phim Vô
tận 2, như vậy tôi mới có thể an tâm về nhà được một khoảng thời
gian…”
“Tôi rốt cuộc có một loại dự cảm không tốt, anh trai tôi anh
ấy…. có lẽ có thể?” Nói đến đây, An Nham đột nhiên trầm mặc lại,
anh trai làm việc luôn luôn ổn trọng, đột nhiên mất tích lại mất liên
lạc như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện thật nghiêm trọng. Nếu
thực sự là bị bắt cóc, vạn nhất bọn cướp giết con tin...
An Nham không dám suy nghĩ tiếp, sắc mặt tái nhợt nhanh
chóng cúi đầu.