tức quay về.”
An Nham nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi dậy trên giường, sắc
mặt khó coi nói: “Ba, ba nói cái gì? Anh trai con làm sao vậy?”
“Di động của nó vẫn không tiếp thông, cũng không lưu lại
bất kì tin tức gì.” An Úc Đông thấp giọng nói, “Chúng ta đã mất liên
lạc với nó suốt ba ngày, cảnh sát đang lập án điều tra, trước mắt còn
chưa tra được bất kì manh mối gì.”
“Mất tích?” An Nham khiếp sợ nói, “Ba mẹ có liên lạc với
An Trạch hay không? Nó có biết anh hai đi đâu không?”
“An Trạch bị quân đội phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn
cấp, di động luôn trong trạng thái tắt máy, ba cũng không liên lạc
được với nó, nó chắc cũng không biết An Lạc đi đâu.” An Úc Đông
dừng một chút, “An Lạc làm việc luôn cẩn thận, hiện tại hoàn toàn
mất liên lạc, chúng ta nghi ngờ nó thực sự có thể bị bắt cóc.”
“Bắt cóc?” Những chuyện vì vơ vét tài sản tiền tài mà bắt
cóc con nhà giàu này thực rất thông thường, nhưng An Nham lại có
trực giác chuyện này không đơn giản như vậy, trong lòng hắn luôn
luôn có mộts loại dự cảm không tốt. An Nham sắc mặt tái nhợt trầm
mặc một lát, mới nói: “Được, con sẽ sớm trở về.”
Sau khi treo điện thoại không còn buồn ngủ nữa, An Nham
dứt khoát bật máy tính lên mạng. Tin tức con trai cả An gia mất tích
trước mắt còn chưa có bất luận truyền thông nào đưa tin, cảnh sát
bên kia đại khái đang bí mật điều tra, trái lại một tiêu đề tin tức khác
làm cho An Nham đột nhiên mở to hai mắt.