Mà An Nham tới tận lúc này vẫn không đáp lại hắn chút
nào.
Thời gian lâu dài, Từ Thiếu Khiêm thực sự có chút mệt mỏi.
Hắn vẫn luôn biết, thích An Nham là chuyện hắn cam tâm tình
nguyện, An Nham không đáp lại hắn, đó là tự do của An Nham.
Nhưng mà. Hắn không cam lòng.
Hắn không cam lòng cứ như vậy nhìn An Nham ở cạnh
người khác, cho nên hắn mới nhất thời mất khống chế, dùng phương
thức kịch liệt như vậy hy vọng thay đổi quan hệ giữa hai người.
Đáng tiếc vẫn thất bại, hắn đối với An Nham quá dịu dàng,
cũng quá cưỡng bách, ngay cả vô số lần nói “tôi yêu cậu”, đủ loại
biện pháp đều đã dùng hết, vẫn không đạt được kết quả mong
muốn.
An Nham trước sau chỉ coi hắn là bạn, trước sau không nhìn
thấy lời tỏ tình phát ra từ tâm khảm hắn.
Cho đến hiện tại, thậm chí coi hắn là đồng tính luyến ái kinh
tởm, tránh né hắn không khác gì ôn dịch, chỉ sợ còn không kịp.
An Nham căn bản không biết loại ánh mắt tránh né cùng
giọng nói chán ghét cực độ ấy của hắn rơi vào mắt Từ Thiếu Khiêm
khó chịu đựng đến nhường nào.
Nếu An Nham trước sau không thể động tâm, cứ mặt dày vô
lý tiếp tục dây dưa, đi đi lại lại tổn thương lẫn nhau thì có nghĩa lý
gì?