An Nham sững người tại chỗ, trong đầu nhất thời trống
rỗng.
Nói xin lỗi? Đúng vậy, Từ Thiếu Khiêm đúng là thiếu hắn
một câu xin lỗi.
Ngay từ khi cường X đã phải nói thì không nói, một mực bỏ
qua đến bây giờ mới nói ra miệng. Nam nhân kiêu ngạo này, trước
nay chưa từng thấp đầu trước mặt bất luận kẻ nào, nhưng mà bây
giờ, hắn đứng trước mặt An Nham, ngay trước mặt mẹ An Nham,
cúi đầu với An Nham. Hắn rất nghiêm túc nói: Thật xin lỗi, An
Nham, tôi sai rồi.
Hắn sai rồi! Sai vô cùng! Hắn căn bản không nên bất chấp
nguyện ý của mình mà cưỡng bức mình như vậy!
An Nham bởi vì Từ Thiếu Khiêm không chịu mở miệng nói
xin lỗi mà một mực không muốn tha thứ cho hắn, nhưng bây giờ,
khi Từ Thiếu Khiêm rốt cục nghiêm túc nói xin lỗi… An Nham lại
đột nhiên phát hiện, điều mà mình đang một mực mong đợi, thật ra
cũng không phải lời xin lỗi của hắn. Hoặc là nói, mình căn bản chưa
từng thật sự hận hắn…
Căn bản chưa từng nghĩ tới việc vì thế mà bắt hắn nói xin
lỗi…
Từ Thiếu Khiêm phải ra nước ngoài? Sau này sẽ không trở
lại nữa? Sau này sẽ không được thấy cậu ấy nữa?
Nghĩ vậy, trái tim An Nham đột nhiên cảm thấy hụt hẫng?