Sau khi gác điện thoại, An Nham nhìn miếng ngọc trong
lòng bàn tay, sắc mặt cứng ngắc trầm mặc thật lâu, mới lật ngăn kéo
lấy ra hộp đựng tinh xảo khi Từ Thiếu Khiêm tặng quà hắn lúc
trước, cẩn thận bỏ vòng cổ vào, rồi đóng chiếc hộp lại thật kỹ.
… Hắn cư nhiên ngốc đến ngay cả chiếc hộp kia cũng chưa
vứt. Bởi vì là quà Từ Thiếu Khiêm tặng, chiếc hộp kia thoạt nhìn đặc
biệt tinh xảo, cho nên vẫn được trân trọng đặt trong ngăn kéo có
khóa ở bàn làm việc của mình.
An Nham sắc mặt tái nhợt nắm chặt hộp đựng, ngực từng
đợt trầm đau.
Di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của An Trạch, cậu
nói thật rõ ràng: “Tôi với anh hai đang ở cùng nhau, tôi đã đưa anh
ấy đi. Anh ấy đang chậm rãi khôi phục, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc
anh ấy thật tốt.”
An Nham sửng sốt một chút, “À...”
An Trạch trực tiếp đưa anh trai từ trong nhà đi, An Nham
tuy rằng không tán thành đoạn tình ái anh em kinh thế hãi tục này,
nhưng từ sau cuộc điện thoại kia của An Trạch, hắn cũng không còn
phản đối như lúc đầu nữa. Huống chi, hắn hiện tại ngay cả bản thân
còn có chút dao động...
An Trạch thấp giọng nói: “Đúng rồi, bên anh thì sao? Tôi
nghe được một ít tin tức không tốt lắm về anh và Từ Thiếu Khiêm.”