An Nham trầm mặc một chút, mới nói: “An Trạch, theo như
cậu nói... yêu một người, đến tột cùng là cảm giác gì?”
An Trạch không nhịn được nở nụ cười, anh thứ này, cư
nhiên hỏi ra vấn đề buồn cười như vậy, thật sự là có hơi quá mức trì
độn. Nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói: “Chờ có một ngày, anh vì một
người khổ sở đến gần như tan nát, anh sẽ biết, yêu một người là cảm
giác gì.”
An Nham hơi mờ mịt nói: “Là như vậy... ư?”
An Trạch thấp giọng nói: “Ừ. Hỏi vấn đề này, có phải anh
yêu Từ Thiếu Khiêm rồi không?”
“Làm sao có thể!” Sắc mặt An Nham đột nhiên cứng đờ,
“Anh sẽ không thích cậu ta, cậu đừng có mà vui đùa kiểu này...”
“À, ra vậy.” An Trạch ngữ khí bình tĩnh nói, “Tôi đi nấu
cơm, tạm biệt.”
Điện thoại bị quyết đoán ngắt máy, An Nham nghe tiếng tút
tút bên tai, trong đầu lại càng thêm hỗn loạn.
Cảm giác vì một người mà khổ sở đến gần như tan nát... là
tình yêu ư?
Hắn chán ghét Từ Thiếu Khiêm không để ý tới nguyện ý của
hắn mà cường bạo hắn, chán ghét Từ Thiếu Khiêm một lần lại một
lần cường hôn, nhưng chưa từng muốn đi trả thù hoặc là trừng phạt
người kia, hắn thậm chí còn chưa bao giờ hận Từ Thiếu Khiêm.