Lễ mừng thọ được tổ chức ở khách sạn, mời rất nhiều thế
giao của An gia, một đường thân bằng hảo hữu hội tụ, An Lạc được
An Trạch mang đến quan khu chăm sóc rốt cục cũng lộ diện trong lễ
mừng thọ.
An Lạc ngồi xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng, tinh
thần nhìn qua lại có vẻ tốt, biểu tình cũng bình tĩnh trấn định, hoàn
toàn không có một chút dáng vẻ tiều tụy sau khi bị thương.
An Nham ngồi đối diện anh trai, tâm tình phức tạp nghĩ:
nếu như để các trưởng bối trong nhà thích anh trai, An Nham cũng
động tâm với Từ Thiếu Khiêm, mấy đứa con đều lệch khỏi quỹ đạo
dự đoán…. Bọn họ nhất định sẽ điên lên đi?
Không ngờ là, lễ mừng thọ An Quang Diệu cư nhiên còn
mời người của Từ gia.
Từ Tử Chính cũng không xuất hiện, trái lại Từ Thiếu Khiêm
và Từ Uyển cùng đến chúc mừng, mang theo một phần đại lễ cho
An Quang Diệu. An Nham không dám đối diện với ánh mắt của Từ
Thiếu Khiêm, đành phải cứng ngắc thẳng lưng, làm như không có
việc gắp rau cho anh trai.
Dưới trạng thái tinh thần hỗn loạn, một bữa cơm này của An
Nham ăn đến vô cùng đau khổ, món vốn thích ăn nhất cho vào trong
miệng lại hoàn toàn không nếm ra vị gì, mỗi một phút đồng hồ đều
trở nên dày vò.