“Tôi cũng không biết, anh tôi có thói quen tự mình xử lý mọi
chuyện, anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đang làm gì.”
An Nham sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trung tâm đại sảnh, chỉ thấy
An Lạc ngã trên mặt đất, An Trạch đã như phát điên lao lên. An
Nham muốn đi qua, lại bị Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh giữ chặt,
“Đừng đến thêm phiền, cảnh sát sắp tới.”
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát chói
tai, có một nhóm cảnh sát mang súng đi vào khách sạn, nhanh chóng
phong tỏa hiện trường. Đồng thời An Lạc bị thương cũng được xe
cứu thương xé gió đến đưa đi.
Cảnh sát giữ lại những người có mặt ở hiện trường, từng
bước từng bước thẩm vấn, An Nham và An Lạc tiếp xúc không
nhiều lắm, bị cảnh sát hỏi vài vấn đề đã cho qua, ngược lại An Trạch
bởi vì khoảng thời gian này vẫn do cậu chăm sóc anh trai mà trở
thành đối tượng hỏi khẩu cung trọng tâm của cảnh sát.
An Nham tâm phiền ý loạn, sau khi ứng phó với cảnh sát
xong vội vàng đến bãi đỗ xe định lái xe chạy tới bệnh viện, Từ Thiếu
Khiêm vội vã đuổi theo kéo An Nham lại, thấp giọng nói: “Cậu hiện
giờ cảm xúc không ổn định, đừng lái xe, tôi đưa cậu đi.”
“…” Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, An Nham
đành phải gật gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe hắn.
Từ Thiếu Khiêm vững vàng lái xe đến bệnh viện Trung
Ương.
Thời điểm đến bệnh viện, An Lạc đã bị đưa vào phòng giải
phẫu, An Nham ngồi trong hành lang lo lắng chờ đợi, hoàn toàn