Từ Thiếu Khiêm lái xe đưa An Nham trở lại An gia.
Lúc về đến nhà, An gia đã loạn thành một đoàn, cảnh sát
đang thu thập chứng cứ trong An gia, Từ Thiếu Khiêm cũng không
tiện đi vào thêm phiền nữa, nhìn An Nham sắc mặt tái nhợt, Từ
Thiếu Khiêm không nhịn được nhẹ nhàng cầm tay An Nham, thấp
giọng nói: “Đừng lo lắng, nếu Thái Bình đã nói đạn không tổn
thương đến nơi quan trọng, anh trai cậu sẽ không có chuyện gì.”
An Nham gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Từ Thiếu
Khiêm nói: “Cảm… Cảm ơn cậu.”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Không cần.” Dừng lại một
chút, hắn lại thấp giọng nói, “Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, có ông
nội cậu ở đây, cho dù An Lạc thực sự mắc vào phiền toái gì, ông nội
cũng sẽ giúp cậu ấy giải quyết.”
“… Ừ.” An Nham gật đầu một cái.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc trong chốc lát, “Vậy tôi đi trước,
có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Nhìn theo hướng xe hắn rời đi, tâm tình An Nham nhất thời
có chút phức tạp.
Từ Thiếu Khiêm đã từng nói, bất kể trong tình huống nào,
tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu… Đúng vậy, Từ Thiếu Khiêm chưa
từng bỏ rơi An Nham, thời điểm An Nham bởi vì anh trai bị tập kích
mà tâm hoảng ý loạn, hắn quả quyết đứng ra nắm tay An Nham, cho