An Nham một chút động lực chống đỡ, tỉnh táo đưa An Nham đến
bệnh viện, sau đó lại đưa An Nham về nhà an toàn.
Dù cho hắn đã bị An Nham tổn thương đến thấu tim, nhưng
mà, trong thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn không lạnh lùng xoay
người bỏ đi, vẫn không nhẫn tâm bỏ An Nham lại.
“…” Nghĩ đến đây, hốc mắt An Nham đột nhiên có chút
nóng lên.
Mới vừa rồi bị tiếng súng doạ sợ đầu óc trống rỗng, trong
tình huống ở giữa đám người hỗn loạn, vào thời khắc được Từ Thiếu
Khiêm nhẹ nhàng nắm tay kia, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn đã đánh
mất cái gì.
Hắn đánh mất, là Từ Thiếu Khiêm.
Hắn đánh mất, là người đàn ông nhiều năm qua ngày qua
ngày ở bên bảo vệ và bầu bạn này.
Hắn đã quen có người này bầu bạn, trong tiềm thức của hắn
thậm chí biết rõ bất kể phát sinh tình huống gì, luôn sẽ có một người
sẽ trước sau ở bên cạnh hắn, trước sau làm bạn với hắn. Cho nên, khi
hắn tuyệt vọng, đau thương, mất mát, khổ sở, hắn biết Từ Thiếu
Khiêm sẽ xuất hiện bên cạnh hắn, hắn cũng yên tâm hưởng thụ sự
bảo vệ ăn ý như vậy.
Từ Thiếu Khiêm tựa như cái bóng của hắn, nhiều năm qua
thuỷ chung không rời không bỏ. Hắn vẫn luôn biết, cho dù cả thế
giới này có ghét bỏ hắn, hắn vẫn còn Từ Thiếu Khiêm. Lồng ngực
ấm áp của Từ Thiếu Khiêm, chính là bến đỗ ấm áp của An Nham
hắn.