Đêm hôm đó, An Nham lại mơ một giấc mơ rất dài.
Hắn mơ thấy cái đêm lớp mười bị ông nội đuổi ra khỏi nhà
snăm ấy, mùa đông, gió rét thấu xương, hắn không thể về nhà nên
một mình ngồi trong trường học lạnh cóng đến run lẩy bẩy, Từ
Thiếu Khiêm kịp thời chạy đến, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng ấm
áp.
Hắn mơ thấy tháng cuối cùng của năm thi tốt nghiệp trung
học ấy, mọi người bước vào giai đoạn gấp rút học tập, Từ Thiếu
Khiêm sửa sang lại tất cả tài liệu đã sử dụng hồi thi tốt nghiệp trung
học cho hắn mượn, thậm chí còn dành ra mấy tối ôn tập cho hắn
suốt đêm.
Hắn mơ thấy ngày thi hôm đó, hắn tâm tình thất vọng gọi
điện thoại cho Từ Thiếu Khiêm nói mình thi không tốt, sáng sớm
hôm sau, Từ Thiếu Khiêm liền trực tiếp ngồi máy bay trở về thành
phố Tây Lâm theo hắn đến Game City, hai người mua một xấp game
coins, đua xe, PK bắn nhau, đại chiến tốc độ, mỗi loại trò chơi đều
chơi một lần chỉ vì để hắn thả lỏng tâm tình.
Hắn mơ thấy kỳ nghỉ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp
trung học đó, hắn nhàn rỗi nhàm chán định một mình đi du lịch, Từ
Thiếu Khiêm vừa đúng dịp được nghỉ liền theo hắn cùng đi chơi, hai
người cùng nhau leo lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, hắn trong một
khắc mặt trời mọc kia hưng phấn lấy máy ảnh pose mấy kiểu, Từ
Thiếu Khiêm chỉ là dịu dàng nhìn hắn, an tĩnh đứng bên cạnh hắn.
Hắn mơ thấy ngày tựu trường đại học năm ấy, một mình
hắn kéo cái vali thật to đến trường học báo danh, Từ Thiếu Khiêm
theo hắn đi dạo một vòng sân trường, còn cùng hắn đập tay ước