định trong tám năm sẽ giành lấy giải nam chính xuất sắc nhất, cho
hắn khích lệ, cũng cho hắn dũng khí và mục tiêu phấn đầu.
Hơi thở quen thuộc, ấm áp trong giấc mộng khiến hắn cơ hồ
muốn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế.
Mà hình ảnh cuối cùng trong mộng, lại đột nhiên tái hiện
một màn trong khác sạn ở Paris kia.
An Nham miệng vô tình nói: “Từ Thiếu Khiêm, tôi không
phải là đồng tính luyến ái biến thái như cậu! Cậu quấn lấy tôi như
vậy chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!”
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp đẩy hắn xuống giường cường hôn,
lực độ nắm cổ tay lớn đến cơ hồ muốn bóp nát xương hắn.
“Thiếu Khiêm, đừng ép tôi hận cậu…”
Nam nhân điên cuồng sau khi nghe được câu này đột nhiên
ngừng lại, trong đôi mắt đen nhánh thâm thuý là một loại tâm tình
khiến người bận lòng. Hắn lẳng lặng nhìn An Nham. Sau đó, hắn rốt
cuộc đứng dậy rời đi, trước khi đi, còn dùng thanh âm rất nhẹ nói:
“An Nham… cậu có biết không, cậu nói như vậy, tôi sẽ rất
khổ sở…”
An Nham nằm trên giường, kinh ngạc nhìn Từ Thiếu
Khiêm, nhìn hắn cứ như vậy rời đi, trước sau đều không quay đầu
lại.