Yêu người đàn ông kia, Từ Thiếu Khiêm.
An Nham trì độn như vậy, An Nham ngốc nghếch như
vậy… Khi mà rốt cục phát hiện ra bản thân mình yêu người kia,
cũng là lúc tự mình ép hắn đi.
Thật là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa rồi.
An Nham nhẹ nhàng nhếch nhếch môi, khóe miệng nâng lên
một nụ cười vô cùng khó coi.
Lời của An Trạch đột nhiên vang lên bên tai: “Nếu có một
ngày, anh vì người kia mà khổ sở gần như muốn phát điên, anh sẽ
biết yêu một người là như thế nào.”
An Trạch nói đúng.
Sai vẫn là An Nham mình.
Tình yêu cũng không phải chuyện tình tốt đẹp dễ dàng như
hắn tưởng tượng, tình yêu cũng không phải như hắn nghĩ là ở bên
một cô gái hoạt bát vui vẻ dễ dàng đi qua một đời. Tình yêu càng
không phải là ngọt như đường mật mà hắn nhất mực mong đợi.
Yêu một người, thì ra sẽ thống khổ như vậy.
An Nham nằm trên giường bao mình lại thật chặt trong
chăn, rốt cuộc vẫn không sao ngủ được.