Từ Uyển biết chân tướng tàn khốc như vậy, chuyện này chỉ có hắn
và Từ Tử Chính biết, cũng là bí mật riêng giữa cha con hai người.
Trước mặt Thiếu Bạch, hắn vẫn gọi Từ Tử Chính là Tứ thúc như cũ.
Từ Tử Chính cách đây không lâu thân thể đã khỏi hẳn xuất
viện, sau khi xuất viện lại lần nữa đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của
phỉ thuý thế gia, mục đích dĩ nhiên là cho Từ Thiếu Khiêm đủ thời
gian xử lý chuyện trong giới giải trí, hai người đã hẹn sau khi đóng
xong “Thành Phố Vô Tận”, Từ Thiếu Khiêm sẽ chính thức quay về
tiếp quản toàn bộ việc làm ăn của Từ gia.
Bên trong thư phòng, Từ Tử Chính đang bật máy tính lên
mạng, thấy Từ Thiếu Khiêm đi vào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ý
bảo hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Chuyện ngày hôm nay ta đã
nghe nói, con sao rồi?”
“Không sao hết. Mục tiêu của những người đó là An Lạc,
đạn cũng không tổn thương đến nơi nguy hiểm, An Lạc bây giờ
cũng đã qua cơn nguy hiểm.” Từ Thiếu Khiêm đi tới chỗ ngồi đối
diện Từ Tử Chính ngồi xuống, giọng nghiêm túc hỏi: “Liên quan
đến việc An Lạc bị bắt cóc, hôm nay lại bị người ám sát, người thấy
thế nào?”
Từ Tử Chính hơi nhíu mày một chút: “Ta cũng cảm thấy lần
này không giống như một vụ bắt cóc đơn giản, ta nghi ngờ An Lạc
rất có thể đang nắm giữ bí mật gì đó, đắc tội phải người không dễ
trêu vào, cho nên mới bị người ta giết người diệt khẩu.”
Từ Thiếu Khiêm cũng cau mày nói: “An Lạc trước khi xảy ra
chuyện từng đến tìm con, còn hỏi qua tình hình nhà mình, cậu ấy
hỏi con Từ gia còn có người thân nào khác không, con có hơi bận
tâm… Chuyện này có thể có liên quan đến người kia hay không?”