“Người kia?” Từ Tử Chính trầm mặc chốc lát, “Con nói là…
Từ Tử Minh?”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái. Ba chữ này, khiến không
khí trong phòng nháy mắt hạ xuống không độ.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Từ Tử Chính mới lạnh lùng nói:
“Hắn năm đó cướp đi tất cả tiền bạc Từ gia, làm hại Từ gia thiếu
chút nữa phá sản, vì trả thù, còn dựng vụ tai nạn giao thông đâm
chết mẹ con. Nếu quả thật là gã trở về, ta cũng muốn hỏi gã một câu,
món nợ máu này gã định bồi thường như thế nào?” Trong mắt Từ
Tử Chính loé lên một tia ngoan độc, cũng rất nhanh bình tĩnh lại,
nhìn Từ Thiếu Khiêm nói: “Thiếu Khiêm, chuyện này tạm thời
không cần con lo, ta sẽ xử lý”
“Nhưng mà…”
“Ta nhấn mạnh một lần, chuyện này con không cần nhúng
tay tới.” Từ Tử Chính bình tĩnh nói: “Cảnh sát đang điều tra, ta cũng
sẽ tự phái người tra rõ. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến
người kia, ta sẽ cho hắn một bài học. Con dù sao cũng là con trai trên
danh nghĩa của gã, con là vãn bối, chuyện này con cũng không tiện
ra mặt.”
“Được rồi.” Từ Thiếu Khiêm không thể làm gì khác ngoài
gật đầu, “Có tin tức gì nhớ thông báo cho con.”
“Ừ.” Từ Tử Chính nhìn Từ Thiếu Khiêm nói, “Nghe Thiếu
Bạch nói con làm hộ chiếu đi Mỹ? Quyết định xuất ngoại sao?”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, “Con định đến công ty chi
nhánh bên New York quan sát một chút, hơn nữa, Thiếu Bạch học