bên đó, con cũng tiện chăm sóc nó.”
“Con có thể sớm nghĩ thông suốt một chút, dĩ nhiên là
chuyện tốt.” Từ Tử Chính dừng một chút, “Nhưng An Nham thì
sao? Con thích nó nhiều năm như vậy, vì nó bỏ ra nhiều thứ như
vậy, thực sự cam tâm cứ buông tay như thế sao?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc chốc lát, “Con không phải là
người dễ dàng buông tay như vậy. Chẳng qua là… An Nham bây
giờ rất chán ghét con, con không muốn ép cậu ấy nữa. Tự con…
cũng cần thời gian yên tĩnh một chút.”
Cái từ ghê tởm này, đối với Từ Thiếu Khiêm mà nói giống
như một con dao sắc bén, cường ngạnh đâm nát một tia dịu dàng
cuối cùng nơi đáy lòng hắn.
Từ Thiếu Khiêm là người kiêu ngạo như thế, bởi vì thích
cậu, bởi vì nhớ cậu, không ngại vạn dặm đường xa mua vé máy bay
đến Paris gặp cậu, đổi lấy chính là một câu chê bai ghê tởm của cậu?
Đem trái tim nóng bỏng chân thành hai tay dâng lên trước mặt cậu,
lại bị cậu chê bai vứt xuống mặt đất, hung hăng giẫm dưới chân,
dùng sức đạp tới nát bấy.
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy, yên lặng bảo vệ bên
cạnh An Nham nhiều năm như vậy, bản thân vô số lần hướng về
phía hắn nói “Tôi yêu cậu”, cuối cùng cũng chỉ đổi được một câu
“Cậu thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm”... Thật là buồn cười đến hết
thuốc chữa.
Mặc dù như thế, nhưng vẫn là không bỏ được cậu ấy, trong
một khắc tiếng súng vang lên kia, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập,
tựa như phát điên mà tìm cậu ấy trong đám người, thời điểm An gia