gặp chuyện không may, không cần hồi đáp mà ở lại bên cạnh cậu ấy,
cho cậu ấy một chút khích lệ và an ủi…
Có lúc thậm chí Từ Thiếu Khiêm nghĩ rằng, An Nham đại
khái là khắc tinh mệnh định của mình, nếu không, luôn luôn quả
quyết dứt khoát như mình tại sao hết lần này đến lần khác ở trước
mặt An Nham một lần lại một lần thất bại, nhưng đến giờ vẫn không
có cách nào hoàn toàn buông tay.
***
Buổi trả lời phỏng vấn của Từ Thiếu Khiêm dự định mở vào
ngày 20 tháng 6, cách hôm đó còn một khoảng thời gian, hắn liền
cùng người đại diện Chu Mộc chuẩn bị xong hết thảy tình huống có
thể xuất hiện ngày ấy.
Chiều hôm đó, Từ Thiếu Khiêm đang dọn dẹp hành lý trong
biệt thự ở khu Nguyệt Hồ, đột nhiên nhận được một tin nhắn gửi
đến từ An Nham: “Cậu có thời gian rảnh không? Sang nhà tôi một
lúc đi.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn về phía điện thoại di động trầm mặc
hồi lâu.
Hắn không biết An Nham lúc này còn tìm gặp hắn là vì lí do
gì, chỉ là, thói quen nhiều năm qua khiến hắn không đành lòng trực
tiếp cự tuyệt An Nham, không thể làm gì khác ngoài tạm thời buông
công việc trong tay xuống, vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo
rồi xoay người sang nhà An Nham bên cạnh.
Sau khi tiếng chuông cửa vang lên rất nhanh đã có người
chạy ra mở cửa, An Nham mặc một thân đồ ở nhà, sắc mặt hình như