An Nham vội vàng nói: “Tôi, tôi không có ý này.”
Thấy dáng vẻ An Nham cúi thấp đầu sắc mặt tái nhợt, Từ
Thiếu Khiêm khẽ thở dài, thấp giọng nói: “An Nham, tôi biết,
chuyện tình cảm vốn không nên miễn cưỡng…. Trước kia bức cách
cậu, là tôi quá nóng lòng, tôi không chịu nổi cậu nói yêu người khác,
nhất thời xúc động mới…”
Nhớ tới tình cảnh bị hắn cưỡng bức ngày đó, An Nham
không nhịn được nắm tay lại thật chặt.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một chút, “Quên những kí ức
không tốt kia đi, tôi sẽ không ép cậu làm bất cứ chuyện gì nữa.”
“…”
“Đúng rồi, dụng cụ làm bếp của tôi còn để bên này, chờ, tôi
mang đi ngay đây.”
Từ Thiếu Khiêm đứng dậy đi vào bếp, đem từng thứ từng
thứ đồ dùng hắn mang đến trước đây về nhà ở cách vách, rất nhanh,
phòng bếp đã được hắn dọn sạch. Trở lại phòng khách, thấy An
Nham còn ngồi nguyên tại đó ngẩn người, Từ Thiếu Khiêm khẽ thở
dài, vỗ vỗ bả vai An Nham, thấp giọng nói: “Tôi đi trước, cậu hãy
bảo trọng.”
An Nham đơ ra tại chỗ trầm mặc rất lâu, cho đến khi bên tai
truyền đến tiếng cửa bị đóng lại, hắn mới chợt tỉnh ra.
Nghiêng đầu nhìn phòng bếp trống trơn, trong lòng đột
nhiên buốt lạnh như băng, nhưng hắn căn bản không biết rõ mình