có chút khó coi, đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm, vội vàng
không được tự nhiên chuyển tầm mắt, cúi đầu nói: “Vào đi…”
Từ Thiếu Khiêm đi vào trong nhà, ngồi xuống salon trong
phòng khách, ngẩng đầu hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
An Nham xoay người rót một chén nước cho hắn, ngón tay
cầm cốc nước có chút cứng nhắc, nhắm mắt đặt nước trước mặt Từ
Thiếu Khiêm, thấp giọng nói: “Uống chút nước đã.”
Từ Thiếu Khiêm cũng không uống nước, chỉ là trầm mặc
nhìn An Nham.
An Nham không dám đối diện với ánh mắt của hắn, không
thể làm gì ngoài làm bộ vô tình hỏi: “Cậu đã quyết định thời gian ra
nước ngoài chưa?”
“Rồi, vé máy bay ngày 21 tháng 6.”
An Nham ngẩn ra, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, “Thế buổi
trả lời phỏng vấn thì bao giờ? Lúc nào tổ chức?”
“Ngày 20.”
“À, là ngày mai… Cậu đã chuẩn bị nói với phóng viên như
thế nào chưa?”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, “An Nham, cậu yên tâm,
tôi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chuyện này sẽ không ảnh hưởng
đến cậu.”