Thời điểm bị đánh thức khỏi giấc mộng là bốn giờ rạng
sáng,
An Nham nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, trên
mặt là một mảnh lạnh lẽo như băng.
Không biết có phải bởi vì máy điều hòa trong phòng ngủ để
nhiệt độ quá thấp hay không, mà giữa mùa hè hắn cư nhiên cảm
thấy thân thể như rơi vào hầm băng lạnh đến đáng sợ. Ngẩng đầu
nhìn nhiệt độ điều hoà, là 28 độ như thường ngày, trên người cũng
như thường ngày đắp một lớp chăn mềm mại… An Nham ngẩn ra,
bấy giờ mới phát hiện cái loại lãnh ý đuổi cũng không tan đó là từ
đáy lòng truyền tới.
Trái tim vốn kiên cường lại tựa như bị một trận gió lạnh thổi
vào, khiến đáy lòng một mảnh trống rỗng cùng hoang vu.
Hắn đã hiểu được thứ mình mất đi chính là tương lai đắt
giá.
Nhưng mà hắn không biết nên tìm về như thế nào.
Theo bước chân rời đi của Từ Thiếu Khiêm, nơi trái tim bị
hung hăng móc đi một miếng, cũng không còn biện pháp lấp đầy
nữa.
Hơn hai mươi năm qua, An Nham cho tới bây giờ chưa từng
chân chính yêu một người, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn như cũ
không dám tin tưởng chính mình cư nhiên trong lúc vô tình đã sớm
yêu Từ Thiếu Khiêm?