Nhưng mà bây giờ, hắn lại đuổi Từ Thiếu Khiêm đi.
Hắn dùng lời nói độc ác, đâm vào tim Từ Thiếu Khiêm,
hoàn toàn đuổi Từ Thiếu Khiêm ra xa khỏi mình…
Thì ra hắn đánh mất chính là cái này.
Hắn đánh mất, chính là thứ trân quý nhất, không nên mất
nhất trong cuộc đời này của hắn.
Cho nên, dõi theo bước chân rời đi của Từ Thiếu Khiêm, hắn
mới có thể đột nhiên cảm thấy trái tim bị khoét ra một miếng, khó
chịu đến cơ hồ muốn phát điên.
Có những thứ chính là như vậy, bởi vì đã quen có nó bên
người, mọi người cũng sẽ không coi trọng giá trị của nó, cho đến
một ngày nếu mất đi mới đột nhiên phát hiện, mình đã từng có thứ
trân quý đến nhường nào.
Từ Thiếu Khiêm đối với An Nham mà nói, chính là tồn tại
trân quý như vậy.
An Nham nhìn bóng xe Từ Thiếu Khiêm khuất dần, trong
mũi từng trận chua xót, thật lâu, thật lâu cũng không nói nên lời.
Thiếu Khiêm… Bây giờ mới phát hiện là đã yêu câu, tôi quả
nhiên quá trì độn… Có phải hay không?
***