không nhận ra bản thân cư nhiên một mực dùng sức nắm lấy tay Từ
Thiếu Khiêm.
Sau một lúc lâu, Chu Thái bình cuối cùng cũng ra khỏi
phòng giải phẫu, cười nói với hai người: “Đừng lo lắng, đạn không
bắn trúng nơi nguy hiểm, tình hình của An Lạc trước mắt còn chưa
ổn định, cần ở ICU quan sát mấy ngày.”
An Nham vội vàng nói: “Tôi có thể vào thăm anh ấy
không?”
Chu Thái Bình lắc đầu một cái nói: “Không được, An Lạc
hiện giờ thân thể suy yếu, rất dễ nhiễm khuẩn. Yên tâm, yên tâm, cậu
ấy được đưa vào phòng ICU theo dõi đặc biệt, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy
thật tốt” Dừng một chút, lại nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm nói, “ICU
không cho phép người thân ở lại, Thiếu Khiêm, An Nham, các cậu
lại là đại minh tinh, đợi trong bệnh viện dễ kéo theo phóng viên, đều
về trước đi, ở đây có tôi trông nom.”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái với anh, “An Lạc thực sự
không sao?”
Chu Thái Bình cười nói: “Tôi đã từng gặp đủ loại vết thương
do đạn bắn, tình hình của cậu ấy không nghiêm trọng lắm đâu.”
Thấy An Nham cúi đầu trầm mặc không nói, Từ Thiếu
Khiêm lúc này mới nhẹ nhàng ôm ôm bờ vai hắn, thấp giọng nói:
“Được rồi, nếu Thái Bình đã nói như vậy, cậu cũng có thể yên tâm…
về trước đi, tôi đưa cậu.”
“… Ừ.” An Nham gật đầu một cái, đi theo Từ Thiếu Khiêm
rời khỏi bệnh viện.