Cho đến khi lễ mừng thọ kết thúc, Chu Bích Trân mới nhíu
mày nhìn hắn: “An Nham, con làm sao vậy? Mai đi a.”
“A!” An Nham lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng
theo mọi người rời đi.
Mới vừa đi được vài bước, đột nhiên “đoàng” một tiếng
truyền đến tiếng vang chói tai, saa đó chính là âm thanh đinh tai
nhức óc của bình hoa bị đập vỡ.
“A ——!!” Một nữ nhân thét lên chói tai, hiện trường nhất
thời trở thành một mớ hỗn độn. Khách khứa bắt đầu điên cuồng ùa
ra ngoài. An Nham sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại là xảy
ra chuyện gì, cổ tay đã bị một người giữ chặt, một lực lớn trực tiếp
kéo hắn ra khỏi đám người chạy loạn.
Bị kéo tới nơi sáng sủa an toàn đứng vững, An Nham khiếp
sợ, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt tràn đầy lo
lắng của Từ Thiếu Khiêm.
“Cậu không sao chứ?” Từ Thiếu Khiêm thấp giọng hỏi.
“Tôi… Tôi không sao.” An Nham khẩn tương bắt lấy tay
hắn, “Cậu, cậu thì sao? Có bị thương không?”
“Tôi cũng không có việc gì.” Từ Thiếu Khiêm quay đầu nhìn
về phía đám người, hơi hơi nhíu mày, “Mục tiêu của bọn chúng là
anh trai cậu, An Lạc rốt cuộc cậu ấy đã đụng chạm đến ai?”