Đúng lúc này, di động của An Nham đột nhiên vang lên, số
máy gọi đến là của “Lưu Lộ”, Lưu Lộ chính là đạo diễn Thành Phố
Vô Tận, An Nham có chút nghi ngờ nhận điện thoại nói: “A lô, đạo
diễn Lưu?”
Không ngờ, truyền đến bên tai cũng không phải là âm thanh
dịu dàng thanh thuý của đạo diễn Lưu Lộ mà là giọng nói trầm thấp
bình tĩnh của một người đàn ông, “An Nham? Tôi là đạo diễn 'Thành
Phố Vô Tận hai', Cao Tân.”
An Nham sửng sốt một chút, “Cao Tân?”
Thời điểm hắn ký hợp đồng, người đại diện từng nói qua
với hắn, Lưu Lộ phải nằm viện nên giao đoàn làm phim lại cho học
trò của bà là Cao Tân. Cao Tân đã từng quay mấy bộ phim có doanh
thu phòng vé rất rốt, tài nghệ không hề kém thầy hắn, An Nham
cũng không ngại chuyện đổi đạo diễn, liền trực tiếp ký tên lên hợp
đồng.
An Nham kịp phản ứng, vội vàng lễ phép hỏi: “À, đạo diễn
Cao, ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Cao Tân giọng bình tĩnh nói: “Lưu Lộ là đạo sư của tôi, bà
ấy bệnh nặng nằm viện không thể tiếp tục làm đạo diễn cho 'Thành
Phố Vô Tận', cho nên giao nhiệm vụ này lại cho tôi, chắc rằng cậu đã
nghe nói trước đó.”
An Nham đáp: “Vâng, chuyện này tôi biết.” Cao Tân thấp
giọng nói: “Nhưng cậu không biết rằng bộ phim này đối với Lưu lão
sư quan trọng nhường nào. Biên kịch là bạn tốt nhiều năm của bà,
ban đầu vì viết kịch bản này, bọn họ tốn hết một năm, sửa đi sửa lại