không dưới mười lần. Đối với bọn họ mà nói, 'Thành Phố Vô Tận'
không chỉ là một bộ phim mà còn là ước mơ và tâm huyết của họ.”
“…”
“Cậu và Từ Thiếu Khiêm đã sớm ký hợp đồng diễn tiếp
phần sau, bây giờ lại đột nhiên nói không diễn, các cậu cho rằng
đóng phim là trò đùa của con nít à?” Cao Tân nhướng nhướng mày,
lạnh lùng nói: “An Nham, đừng vì mới lấy được giải thưởng tân sinh
mà đã vui mừng tự mãn, đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là cái bắt
đầu! Cậu không giữ lời hứa như vậy, ký hợp đồng xong lại huỷ, sau
này còn có đạo diễn nào dám chọn cậu? Hy vọng cậu tỉnh táo lại mà
suy nghĩ kỹ càng! Làm một diễn viên đối với cậu mà nói quan trọng
nhất rốt cuộc là cái gì!”
Cao Tân trực tiếp cúp điện thoại, An Nham sửng sốt tại chỗ,
thật lâu không phát ra được một lời.
Đúng vậy, “Thành Phố Vô Tận” đối với rất nhiều người mà
nói, không đơn giản chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà chính là tâm
huyết và ước mơ của bọn họ.
Nhất là đạo diễn Lưu Lộ, thân thể bà vốn không tốt, vì quay
bộ phim này mà phải chịu khổ cực mệt nhọc, đêm cuối năm rốt cuộc
không chịu được mà phải vào bệnh viện, không thể không giao kịch
tổ cho học trò của bà, dù ở trong tình huống bệnh nặng như thế bà
cũng không bỏ được bộ phim này.
Mà mình thì sao? Sau khi đạt được giải thưởng tân sinh
dưới sự chung tay góp sức cố gắng của tất cả mọi người trong đoàn
làm phim lại bởi vì tức giận nhất thời nói ra một câu “Tôi không