Khi còn bé bắt nạt hắn nhiều lần như vậy, hắn hình như cũng
không ghi hận, bây giờ hai người còn cùng hoạt động trong một lĩnh
vực, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ hẳn nên hòa hợp một
chút mới đúng. Chỉ là liệu với cá tính kỳ quái kia của Từ Thiếu Khiêm,
rốt cuộc sẽ thích kiểu lễ vật như nào đây?
***
Lễ trao giải nhanh chóng đi đến hồi kết, mọi người nối đuôi rời
khỏi, An Trạch đứng dậy cầm khăn quàng đưa cho An Lạc, quay đầu
lại nói với An Nham: “Tài xế đang chờ bên ngoài, anh có muốn cùng
về không?”
An Nham cười cười khoát tay: “Không được, hai người về
trước đi, anh ở đây còn có sắp xếp khác.”
“Sắp xếp gì?” Ánh mắt nghi ngờ của đại ca An Lạc quét tới.
An Nham vô tội nói: “Yên tâm, em không phải là đi hẹn hò
đâu, cũng không gây chuyện scandal nào với nữ minh tinh để đám chó
săn bắt được đâu, em gần đây rất là ngoan ngoãn.”
“Thế à?” An Lạc căn bản không tin tưởng thằng em hai trước
nay phong lưu thành tính này lại có thể “ngoan ngoãn”.
Thấy An Nham lại sắp bị anh trai dạy dỗ, Từ Thiếu Khiêm
quay đầu lại giải thích: “Tối nay đoàn làm phim hẹn nhau đi ăn, đạo
diễn chiêu đãi.”
“Cậu và An Nham cũng phải đi à?”
“Ừ.”