“Vậy thì tốt.” An Lạc lúc này mới yên lòng, suy nghĩ một chút
rồi giao phó nói, “Tửu lượng của An Nham không tốt, cậu giúp tôi
trông nó, đừng để nó uống say gây chuyện.”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Yên tâm.”
An Lạc lúc này mới gật một cái, cho An Nham một ánh mắt
cảnh cáo rồi xoay người cùng An Trạch rời khỏi hội trường.
An Nham cứ có cảm giác anh trai “phó thác” mình cho Từ
Thiếu Khiêm, cái cảm giác này tương đối không được tự nhiên.
Đang lúc lúng túng, quản lý Thường Lâm hấp tấp chạy tới bên
này, chào hỏi Từ thiếu Khiêm rồi vội kéo An Nham ra ngoài, vừa đi
vừa nhẹ giọng dặn dò: “Đạo diễn Lưu bên kia đã đặt chỗ trước rồi,
đang chờ mấy người đến. Cậu vừa mới nhận được giải thưởng, tối nay
chắc chắn sẽ bị người mời rượu, đừng lái xe, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu
về, buổi tiệc kết thúc tôi tới đón cậu.”
An Nham cười nói: “Biết rồi, anh còn lằng nhằng hơn cả mẹ
tôi.”
Thường Lâm cau mày nói: “Tôi nếu có đứa con như cậu thì đã
sớm bị cậu chọc tức đến hộc máu chết tươi rồi.”
An Nham nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thường Lâm, nghiêm túc nói:
“Thời buổi này máu rất quý giá, phun ra quá lãng phí, anh nếu thực sự
có quá nhiều máu, khi nào tôi dẫn anh đi hiến lấy chút tiền lẻ.”
Thường Lâm: “...”