“Dù sao tôi cũng không nhớ rõ.” An Nham đối với chuyện
truyền thông quạt gió thổi lửa lại không hề e ngại, cười híp mắt nói,
“Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt, giới giải trí
không phải là để giải trí cho đại chúng sao? Tôi hy sinh nhan sắc tạo
chút scandal, giúp mọi người vui lên cũng rất tốt mà...”
“Được rồi được rồi!” Thường Lâm không thể nhịn được nữa
cắt ngang hắn, “Sang năm khiêm tốn một chút đi, đừng có tạo ra mấy
thứ tin tức ngổn ngang này nữa, tôi không muốn mỗi ngày đều kinh
hãi run sợ giúp cái đồ đại thiếu gia cậu giải quyết lộn xộn.”
“Rồi, đã biết.” An Nham vội vàng cắt đứt lời mắng của anh ta,
nở một nụ cười chân thành với người đại diện.
Thường Lâm bị hắn cười đến da đầu tê dại, dứt khoát nghiêng
đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa.
“Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt”...
“Hy sinh thân mình giúp mọi người vui vẻ”...
An Nham hắn còn cần mặt mũi không?
Thời thời khắc khắc chọc người đại diện tức đến hộc máu, đây
cũng là sở thích của hắn?
Có lúc, Thường Lâm thật rất muốn xé khuôn mặt tươi cười
thiếu đánh kia thành từng mảnh từng mảnh vụn, giật từng sợi từng sợi
tóc của hắn, nhét vào trong cái miệng tức chết người không đền mạng
kía.
***