Địa điểm bữa tiệc tối nay là ở một câu lạc bộ tư nhân tên “Dạ
Tuyết”, đạo diễn đã đặt phòng trước, An Nham dùng thang máy
chuyên dụng dành cho khách quý trực tiếp đi lên tầng bảy, thời điểm
đi vào phòng VIP được bao trọn, chủ chế lẫn nhân viên đoàn làm phim
đều đã đến đủ, chỉ còn chờ mỗi hắn. Hắn vừa vào cửa, mọi người liền
hoan hô bắt lấy hắn nâng lên.
An Nham còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một
trận trời nghiêng đất lệch, thân thể liền bị tung thật cao lên không
trung.
Mọi người quay lại cùng nhau đem hắn tung lên, như tung
bóng mà tung lên nhiều lần.
Vừa tung hắn, còn vừa hô lên theo tiết tấu.
“Người đoạt giải thưởng tới!” “Chiêu đãi!” “Chiêu đãi!”
“Chiêu đãi!” “...”
Mặc dù bầu không khí trong bộ phim được quay tương đối u
buồn, nhưng đoàn làm phim “Thành phố vô tận” lại vô cùng thoải mái,
cộng thêm có chú hề An Nham rất biết cách điều chỉnh không khí này,
bữa tiệc bình thường liền hết sức náo nhiệt.
Phòng được bao hôm nay là một căn phòng rất lớn có hai gian,
gian ngoài bày các loại thức ăn, phòng trong có chiếc ghế salon thật lớn
đủ để chứa hơn hai mươi người cùng với thiết bị KTV mới nhất hoàn
toàn tự động, hình thức tự do vừa ăn, vừa hát, vừa nói chuyện này rất
thích hợp cho một đoàn thể nhỏ giới giải trí tụ tập.