Đám người đạo diễn và giám chế hiển nhiên đang ngồi bên
kia, bên ngoài đám người trẻ tuổi này đùa nghịch càng không chút
kiêng kỵ.
Bị liên tục tung lên cao nhiều lần, dạ dày trống rỗng đã hơi lộn
tùng phèo, An Nham vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ: “Được rồi
được rồi, mau thả tôi xuống, tối nay tôi trả tiền, muốn ăn cái gì thì tùy
ý gọi!”
Thấy An Nham sảng khoái chi tiền, mọi người lúc này mới hi
hi ha ha buông tay.
An Nham từ trên cao rơi xuống, không khỏi lo lắng những
người đó thu tay lại quá nhanh liệu mình có bị ngã đến mông nở hoa
không. Không ngờ thân thể đột nhiên vững vàng rơi vào trong ngực
một người.
Người kia cư nhiên một mình bước lên, trực tiếp dùng hai tay
đỡ lấy hắn...
“Từ Thiếu Khiêm anh không công bằng, đã nói trước là không
được đỡ mà!” “An Nham da dày thịt béo, trên đất còn có thảm dày như
vậy, chắc chắn có ngã cũng không sao!” “Các người thì biết cái gì, Từ
Thiếu Khiêm rõ ràng là đau lòng a!”
Chung quanh một trận cười ầm lên.
An Nham ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Từ
Thiếu Khiêm.
Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, lại có ảo giác hô hấp như
muốn dừng lại.