Âm thanh huyên náo xung quanh ở bên tai trở nên mơ hồ
không rõ, trước mắt chỉ còn lại cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia của
nam nhân.
Ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm trầm, tựa hồ có quá nhiều
tâm tình không thể nói ra, nên khi An Nham đột nhiên đối diện với
ánh mắt như vậy, nhất thời ngẩn người tại chỗ, không biết nên phản
ứng như thế nào.
Bị Từ Thiếu Khiêm dùng tư thế ôm ngang đỡ lấy, cả người
cũng bị vững vàng khống chế trong ngực hắn, nơi cái mông tiếp xúc
đúng là cánh tay bền chắc hữu lực của đối phương... An Nham sửng
sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng mình đang bị người dùng tư
thế bế công chúa ôm lấy, vội vàng mất tự nhiên dời tầm mắt, nhỏ
giọng nói: “Thả tôi xuống.
Từ Thiếu Khiêm bất động thanh sắc thả hắn xuống, thu tay về,
thấp giọng hỏi: “Không làm sao chứ?”
“... Ừ.” An Nham cố tình bày ra khuôn mặt tươi cười thoải
mái.
Từ Thiếu Khiêm lúc này mới xoay người nói với mọi người:
“Đừng đùa nữa, bắt đầu ăn đi.”
An Nham nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân trước mặt,
đáy lòng không nhịn được nghĩ: Lực tay của hắn hình như quá lớn đi?
Mình một đại nam nhân, từ trên cao rơi xuống, cư nhiên được hắn
vững vàng đỡ được?
Chương 6